Hồ Chí Minh – một con người giản dị, khiêm nhường - Con người đã làm rạng danh cho non sông, đất nước – Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đã 51 năm kể từ khi Bác rời xa chúng ta nhưng hình ảnh vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam thì luôn sống mãi trong trái tim của mỗi người con nước Việt.
Tháng 5, một mùa sen nữa lại nở, chúng ta lại nhớ về Bác – một con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tôi – một người dân bình thường cũng thấy vinh dự vì không chỉ được sinh ra cùng làng quê với Bác (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) mà còn được sống trên mảnh đất mang tên Hồ Chí Minh thì thật khó tránh khỏi sự xúc động và tự hào. Thuở nhỏ, tôi vẫn thường cùng lũ bạn đạp xe qua nhà Bác mỗi dịp tháng 5. Khi những cơn mưa rào bất chợt ùa về giữa cái mùa hè oi ả trên mảnh đất xứ Nghệ, chúng tôi dù ướt sũng nhưng vẫn thấy háo hức dẫu rằng qua nhà Bác không phải lần đầu.
Hôm nay, khi đứng giữa sân trường với vị trí là một giáo viên, thấy học sinh của mình hăng say trả lời những câu hỏi tìm hiểu về “Bác Hồ kính yêu” tôi lại thấy bóng dáng của mình trong đó.


Chắc hẳn, các em cũng như tôi rất tự hào vì được sống trên đất nước hình chữ S, được là con cháu của Bác Hồ. Không một quốc gia nào trên thế giới này gọi vị lãnh tụ của mình là Bác, là cha già kính yêu như đất nước Việt Nam. Bởi lẽ, Bác không chỉ đơn thuần là một vị Chủ tịch nước mà vì Bác luôn gần gũi với nhân dân như ruột thịt, xem các anh bộ đội như con và thương các cháu thiếu nhi như máu mủ của mình. Hình ảnh em học sinh lớp 11 cất lên câu hát “ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng…..” khiến cả sân trường như lắng đọng. Bác như vẫn còn đó, gần gũi mà thân thương, giản dị mà ấm áp vô cùng.

Tôi nhớ mãi câu thơ mình đã từng được đọc trong một lần về quê thăm nhà Bác:
“ Giấu mình đi Người chẳng làm phiền ai
Dép một đôi, áo quần vài bộ
Chỉ có trái tim bao la – là tất cả gia tài”
Vâng, Bác là vậy đó – Vị chủ tịch của đất nước tôi giản dị thế đó nhưng trong trái tim con người Việt Nam tôi - Bác vĩ đại vô cùng. Ở Bác mang vẻ đẹp của sự hoàn mĩ nhưng lại đời thường, vĩ đại và thân thương.